Em nó (gọi là H. cho tiện) là con bạn thân của mẹ tôi. Khoảng gần 10 năm trước, tôi đi du học, về nghỉ hè gặp được em nó. Em nó hồi đó lớp 11, xinh xắn kiểu ngây thơ, cao (1m72), nên lần đầu gặp tôi đã đổ. Thế là cả hè đấy tôi đi cưa cẩm nó, rồi cuối hè thì nó cũng đổ. Cơ mà hồi đó ngây thơ vô số tội, lại ngại hai bà mẹ thân nhau, nên chỉ ôm hôn nắm tay thôi chứ không có gì. Hết hè, tôi phải quay lại trường, thế là thành yêu xa. Và đương nhiên là nó không đi đến đâu cả. Em nó bảo đợi em nó thi vào đại học xong rồi hai đứa tính tiếp. Em nó vào Sài Gòn đúng 1 tháng thì có người yêu mới, vãi cả tính tiếp. Người yêu mới của ẻm là công tử miền Tây học thì ngu nhưng tiền thì lắm. Nhất cự ly, nhì tốc độ, 3 tiền đô, mà 1 2 3 cái gì tôi cũng thua thằng đó, nên tôi xác định, chỉ có chúc em hạnh phúc thôi.
Tôi buồn một thời gian rồi cũng qua, học xong, ở lại nước ngoài đi làm, cũng tính là có thành công (lúc tôi 26 tuổi lương vượt 10k 1 tháng). Hồi nhỏ mẹ tôi bảo cứ giàu đi rồi gái nó khắc có, tôi không tin, nhưng mà đúng thật các bác ạ. Tôi không đẹp trai hay phong độ gì, nhưng mà kể từ khi có tiền rồi thì gái một đêm cũng có mà nhiều đêm cũng có. Sau ẻm tôi có trải qua hai mối tình, và đều bị đá vì gái có thằng khác. Giữa những lần cay đắng đó, tôi buồn nên đi tìm gái. Có mấy dạo tôi vào SG làm dự án, hồi đó ở nhà mới rộ lên vụ PGA . Một tuần phải book PGA 3 4 lần. Mấy cái album ảnh PGA bị lộ hồi xưa, tôi check gần hết chỗ đó, với cả nhiều em nữa không lên trên web bao giờ (nhân tiện nói luôn, PGA thật bây giờ gần như không tìm được trên web nữa, mấy bánh tổ họ kín lắm, chỉ book khách quen/khách giới thiệu, thằng nào ngu post ảnh/thông tin mấy ẻm là bị cắt không cho book nữa).
Có lẽ các bác đang thắc mắc cái này thì có liên quan gì đến em H. của tôi.
Tháng 3 năm nay, tôi về qua thăm ba mẹ, đùng một cái dịch rồi máy bay hủy chuyến, thế là tôi không đi đâu được, nên ở nhà luôn với ba mẹ (tôi ở tỉnh) rồi làm online. Ở nhà mấy hôm, đi loanh quanh, ngang qua mấy chỗ ngày xưa cùng H đi hẹn hò, tự dưng tôi tò mò không biết ẻm ở đâu làm gì. Hỏi mẹ thì mẹ kể là ẻm học xong đại học, bị thằng công tử đá, đã về quê, đang yêu một thằng công tử khác ở quê, đến năm sau thì cưới, đang làm người mẫu ảnh tự do.
“Người mẫu ảnh tự do” hmmmm, trong đầu tôi phải có 2 chục cái bóng đèn bật sáng.
Tôi mò lại facebook của ẻm, rồi mò ra instagram. Wow, 10 năm thay đổi nhiều thứ quá, bây giờ ẻm phải ngon gấp 3 lần khi xưa, tập gym thường xuyên cong chỗ nào chết chỗ đó. Ẻm có trên 50k instagram follower, mỗi post có tệ cũng tầm 2000 likes. Và như bao em insta khác ở Việt Nam, ẻm cũng dùng insta để bán quần áo, kem trắng và bột uống to ngực.
Những cái đấy thì chẳng có gì lạ.
Cái lạ ở đây là những chỗ checkin của ẻm, JW Mariott Phú Quốc, Amanoi Ninh Thuận, Six Senses Côn Đảo, Metropole Hà Nội. Bán quần áo, kem trắng và bột to ngực chắc chắn không đủ để ẻm đi sang chảnh như vậy. Nên chắc là bạn trai bao, nhưng mà tôi sang insta bạn trai ẻm thì lại không thấy post nào với ẻm trong những chuyến đi đó.
Vậy chỉ còn một khả năng….
Tôi liền nhắn cho ông bánh ruột, hỏi ổng xem ẻm có làm PGA không. Ổng bảo không.
Tôi chùng một lúc, thấy mình thật nghĩ sai về con gái quá, đâu phải đứa nào trẻ đẹp checkin sang chảnh cũng là PGA.
Chỉ là 90% thôi…
Thế là tôi hỏi ông bánh dụ ẻm xem có đi tour được không. Ổng đồng ý, nhưng bảo phế 5 củ.
Nói thêm: trong giới PGA, các bánh rất hay đi lân la insta facebook, dạo gần đây là Tik Tok, để tăm PGA mới. Thường ban đầu là bảo giới thiệu hợp tác quảng cáo, sự kiện, rồi lân la sang chuyện đi các em có đi B không A không. Nếu mà các em stalk trên insta không phải PGA, có thể hỏi bánh để bánh kéo cho. Và tin tôi đi… câu hỏi trên 90% chỉ là bao nhiêu (đương nhiên là chỉ áp dụng với hotgirl quần áo kem trắng bột to ngực).
Bẵng đi mấy hôm, tôi đang ngồi giữa đêm conference call với mấy thằng đồng nghiệp thì telegram của tôi đánh ting một tiếng. Tim tôi đập thình thịch, cả buổi họp chẳng để ý gì đến công việc. Vừa hết họp, tôi vội nhảy lên giường lấy cái điện thoại mở ra xem.
“Con H nó đi em nhé. 12 đi nhanh. Tour 20 1 ngày max 3 shot, không kèm KS ăn uống vé visa.”
Đầu óc tôi quay cuồng, tai điếc đặc (tao bị huyết áp cao), cảm xúc cứ trộn loạn hết cả vào nhau: vẫn có một phần nào đó trong tôi rất yêu em nó, nghĩ về thời gian hai đứa hẹn hò với nhau, nghĩ đến nụ hôn đầu tiên của tôi. Rồi đến sự thịnh nộ: tôi giận em nó, tại sao em nó – thông minh, xinh đẹp, con nhà gia giáo – lại có thể trở nên rẻ rúng như vậy. Rồi tôi giận đến mình, tại sao tôi lại đi hỏi ông bánh làm gì.
Rồi đến cái cảm giác nứng… Không có gì làm đàn ông nứng bằng đứa con gái nó muốn ăn, sắp ăn, mà chưa được ăn. Tôi nghĩ về cái lần đầu tiên xoa vú em nó bị em nó gạt tay ra, chỉ mới nhìn thấy cái vú nhỏ nhưng tròn đều, đầu ti thụt vào mầu hồng nhạt, có mới sợi lông thưa thưa. Rồi cả cái lồn em nữa, tôi chưa nhìn thấy bao giờ, hồng hay thâm? Có môi hay không có môi? Nhiều lông hay ít lông? Nước lồn mặn hay không mặn?
Định thần 1 lúc, sờ xuống dưới tôi đã thấy chim tôi căng đét, ướt nhẹp.
“Anh book cho em tour 2 ngày, ngày xx đến xx, resort X, bảo em nó ra bến xx của resort sáng ngày xx, sẽ có người đón.” Tôi nhắn lại cho bánh, tay vẫn còn run run.
“À, anh hỏi nó xem 30 1 ngày không giới hạn shot có chịu không?”
“Ok em. Nó đòi cọc 5 có chịu không?” Ổng nhắn lại sau nửa tiếng.
Tôi ok rồi chuyển cọc cộng phế cho ông bánh. Đêm đấy tôi cứ trằn trọc mãi, làm cũng không được mà ngủ cũng không được. Cứ nghĩ đến lúc em xuất hiện trước cửa phòng …
Mãi rồi cũng đến 9h sáng, tôi vội gọi cho resort book 1 cái villa, dưới tên bác tài xế của tôi (chính sách công ty tôi cho tiền đi lại). Tất cả đã nằm trong kế hoạch ti tiện của tôi: resort ở ngoài đảo, không dễ để em nó thấy tôi rồi bỏ chạy. Sáng hôm đó, tôi sẽ ra đảo trước, bác tài xế của tôi sẽ đón ẻm ở ngoài bến thuyền, giúp ẻm checkin rồi đưa ra villa, nơi tôi đã mật phục sẵn…
Mới chỉ là thứ ba. Tôi hẹn em vào thứ 7, 3 ngày chờ đợi với tôi cảm giác như 3 thế kỉ.
Chiều thứ 6, đang ngồi ăn cơm thì điện thoại tôi reo, sim 2 (sim ăn chơi), số lạ.
Bỏ mẹ rồi, em nó gọi.
Tôi vội chạy lên nhà trên, hít một hơi thật sâu, rồi nhấc máy.
“Alô, có phải anh xx không ạ?”
Mẹ nó, đúng cái giọng thỏ thẻ của ẻm nó rồi.
Tôi đằng hắng, cố xuống giọng thật thấp.
“Phải rồi em.”
“Dạ em ở bên anh xx. Ngày mai em có hẹn đi chụp ảnh cho bên anh đó.” – Em nói theo mật hiệu đã định trước
“Ừ vậy ngày mai gặp em nhé.”
“Anh đến đón em được không ạ? Em sợ lạc đường.”
“Ờ…. Xin lỗi em, ngày mai anh mới bay vào từ Hà Nội. Em cứ ra đến bến xx lúc 11h sáng, ra lễ tân, đọc tên anh là người ta biết thôi. Khi nào checkin vào thì báo anh.”
Tôi bịa đại ra như thế. Chứ ẻm mà thấy mặt tôi nó lại chẳng cúi đầu bỏ chạy. Kế hoạch của tôi là tôi sẽ ra trước hôm ấy, checkin, vào phòng, mật phục ẻm, chỉ đợi ẻm vào….
“Dạ, anh tên là xx, phải không ạ?”
“Ừm, có gì thứ 7 gặp em nhé. Anh bận việc một tí, có gì em cứ nhắn cho anh. Thế nhé.”
“Vâng ạ.”
Tôi vội cúp máy rồi thở, cứ cố gằn giọng thấp hụt hơi lắm các bác ạ. Tôi xuống ăn cơm nốt với ba mẹ, rồi bảo với ba mẹ là cuối tuần đii ra ngoài đảo chơi với bạn cũ. Ba mẹ tôi cũng chỉ ờ chứ không ý kiến gì.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm, đắn đo mãi xem mặc gì, hồi đầu tôi định quần cụt áo polo cho thoải mái, mà rồi nghĩ lại, tôi muốn ẻm thấy tao đã khác ngày xưa thế nào, nên tôi mặc cả suit 3 mảnh đầy đủ, làm cho ba mẹ tôi cứ nhìn nhìn đầy vẻ nghi ngờ.
Ra đến bến, tôi dặn bác tài xế lịch trình, đưa cho ổng coi hình của ẻm, dặn ổng đến đâu thì phải nhắn cho tôi, rồi dặn ổng không được nói cái gì, nhét cho ổng 500k, rồi sang tàu qua resort check in, vừa quá hơn 10h (mùa này dịch resort vắng khách nên cho checkin sớm). Tôi nhắn số villa, rồi cứ đứng đứng ngồi ngồi đợi ẻm sang.
Tất cả đều tăm tắp theo kế hoạch. Bác tài xế đón ẻm, ẻm nhắn tôi, tôi bảo tao đổi chuyến vào sớm, nhờ ông tài xế đón ẻm sợ ẻm lạc, ẻm cảm ơn bảo tôi chu đáo (đương nhiên rồi em ơi. Chu đáo mới thịt được em chứ!). Bác tài xế với ẻm đón tàu qua, ẻm checkin vào không có vấn đề gì (tôi để tên cả ba người trên booking). Tôi đi ra ngoài đợi gần đấy, bảo ẻm ngồi ở phòng khách đợi, tôi đi uống cà phê khoảng mấy phút thì về. Tầm 10’ thì thấy xe điện của resort chở em đến nơi. Đúng ẻm đây rồi, kế hoạch đã vào giờ G rồi.
Tôi buồn một thời gian rồi cũng qua, học xong, ở lại nước ngoài đi làm, cũng tính là có thành công (lúc tôi 26 tuổi lương vượt 10k 1 tháng). Hồi nhỏ mẹ tôi bảo cứ giàu đi rồi gái nó khắc có, tôi không tin, nhưng mà đúng thật các bác ạ. Tôi không đẹp trai hay phong độ gì, nhưng mà kể từ khi có tiền rồi thì gái một đêm cũng có mà nhiều đêm cũng có. Sau ẻm tôi có trải qua hai mối tình, và đều bị đá vì gái có thằng khác. Giữa những lần cay đắng đó, tôi buồn nên đi tìm gái. Có mấy dạo tôi vào SG làm dự án, hồi đó ở nhà mới rộ lên vụ PGA . Một tuần phải book PGA 3 4 lần. Mấy cái album ảnh PGA bị lộ hồi xưa, tôi check gần hết chỗ đó, với cả nhiều em nữa không lên trên web bao giờ (nhân tiện nói luôn, PGA thật bây giờ gần như không tìm được trên web nữa, mấy bánh tổ họ kín lắm, chỉ book khách quen/khách giới thiệu, thằng nào ngu post ảnh/thông tin mấy ẻm là bị cắt không cho book nữa).
Có lẽ các bác đang thắc mắc cái này thì có liên quan gì đến em H. của tôi.
Tháng 3 năm nay, tôi về qua thăm ba mẹ, đùng một cái dịch rồi máy bay hủy chuyến, thế là tôi không đi đâu được, nên ở nhà luôn với ba mẹ (tôi ở tỉnh) rồi làm online. Ở nhà mấy hôm, đi loanh quanh, ngang qua mấy chỗ ngày xưa cùng H đi hẹn hò, tự dưng tôi tò mò không biết ẻm ở đâu làm gì. Hỏi mẹ thì mẹ kể là ẻm học xong đại học, bị thằng công tử đá, đã về quê, đang yêu một thằng công tử khác ở quê, đến năm sau thì cưới, đang làm người mẫu ảnh tự do.
“Người mẫu ảnh tự do” hmmmm, trong đầu tôi phải có 2 chục cái bóng đèn bật sáng.
Tôi mò lại facebook của ẻm, rồi mò ra instagram. Wow, 10 năm thay đổi nhiều thứ quá, bây giờ ẻm phải ngon gấp 3 lần khi xưa, tập gym thường xuyên cong chỗ nào chết chỗ đó. Ẻm có trên 50k instagram follower, mỗi post có tệ cũng tầm 2000 likes. Và như bao em insta khác ở Việt Nam, ẻm cũng dùng insta để bán quần áo, kem trắng và bột uống to ngực.
Những cái đấy thì chẳng có gì lạ.
Cái lạ ở đây là những chỗ checkin của ẻm, JW Mariott Phú Quốc, Amanoi Ninh Thuận, Six Senses Côn Đảo, Metropole Hà Nội. Bán quần áo, kem trắng và bột to ngực chắc chắn không đủ để ẻm đi sang chảnh như vậy. Nên chắc là bạn trai bao, nhưng mà tôi sang insta bạn trai ẻm thì lại không thấy post nào với ẻm trong những chuyến đi đó.
Vậy chỉ còn một khả năng….
Tôi liền nhắn cho ông bánh ruột, hỏi ổng xem ẻm có làm PGA không. Ổng bảo không.
Tôi chùng một lúc, thấy mình thật nghĩ sai về con gái quá, đâu phải đứa nào trẻ đẹp checkin sang chảnh cũng là PGA.
Chỉ là 90% thôi…
Thế là tôi hỏi ông bánh dụ ẻm xem có đi tour được không. Ổng đồng ý, nhưng bảo phế 5 củ.
Nói thêm: trong giới PGA, các bánh rất hay đi lân la insta facebook, dạo gần đây là Tik Tok, để tăm PGA mới. Thường ban đầu là bảo giới thiệu hợp tác quảng cáo, sự kiện, rồi lân la sang chuyện đi các em có đi B không A không. Nếu mà các em stalk trên insta không phải PGA, có thể hỏi bánh để bánh kéo cho. Và tin tôi đi… câu hỏi trên 90% chỉ là bao nhiêu (đương nhiên là chỉ áp dụng với hotgirl quần áo kem trắng bột to ngực).
Bẵng đi mấy hôm, tôi đang ngồi giữa đêm conference call với mấy thằng đồng nghiệp thì telegram của tôi đánh ting một tiếng. Tim tôi đập thình thịch, cả buổi họp chẳng để ý gì đến công việc. Vừa hết họp, tôi vội nhảy lên giường lấy cái điện thoại mở ra xem.
“Con H nó đi em nhé. 12 đi nhanh. Tour 20 1 ngày max 3 shot, không kèm KS ăn uống vé visa.”
Đầu óc tôi quay cuồng, tai điếc đặc (tao bị huyết áp cao), cảm xúc cứ trộn loạn hết cả vào nhau: vẫn có một phần nào đó trong tôi rất yêu em nó, nghĩ về thời gian hai đứa hẹn hò với nhau, nghĩ đến nụ hôn đầu tiên của tôi. Rồi đến sự thịnh nộ: tôi giận em nó, tại sao em nó – thông minh, xinh đẹp, con nhà gia giáo – lại có thể trở nên rẻ rúng như vậy. Rồi tôi giận đến mình, tại sao tôi lại đi hỏi ông bánh làm gì.
Rồi đến cái cảm giác nứng… Không có gì làm đàn ông nứng bằng đứa con gái nó muốn ăn, sắp ăn, mà chưa được ăn. Tôi nghĩ về cái lần đầu tiên xoa vú em nó bị em nó gạt tay ra, chỉ mới nhìn thấy cái vú nhỏ nhưng tròn đều, đầu ti thụt vào mầu hồng nhạt, có mới sợi lông thưa thưa. Rồi cả cái lồn em nữa, tôi chưa nhìn thấy bao giờ, hồng hay thâm? Có môi hay không có môi? Nhiều lông hay ít lông? Nước lồn mặn hay không mặn?
Định thần 1 lúc, sờ xuống dưới tôi đã thấy chim tôi căng đét, ướt nhẹp.
“Anh book cho em tour 2 ngày, ngày xx đến xx, resort X, bảo em nó ra bến xx của resort sáng ngày xx, sẽ có người đón.” Tôi nhắn lại cho bánh, tay vẫn còn run run.
“À, anh hỏi nó xem 30 1 ngày không giới hạn shot có chịu không?”
“Ok em. Nó đòi cọc 5 có chịu không?” Ổng nhắn lại sau nửa tiếng.
Tôi ok rồi chuyển cọc cộng phế cho ông bánh. Đêm đấy tôi cứ trằn trọc mãi, làm cũng không được mà ngủ cũng không được. Cứ nghĩ đến lúc em xuất hiện trước cửa phòng …
Mãi rồi cũng đến 9h sáng, tôi vội gọi cho resort book 1 cái villa, dưới tên bác tài xế của tôi (chính sách công ty tôi cho tiền đi lại). Tất cả đã nằm trong kế hoạch ti tiện của tôi: resort ở ngoài đảo, không dễ để em nó thấy tôi rồi bỏ chạy. Sáng hôm đó, tôi sẽ ra đảo trước, bác tài xế của tôi sẽ đón ẻm ở ngoài bến thuyền, giúp ẻm checkin rồi đưa ra villa, nơi tôi đã mật phục sẵn…
Mới chỉ là thứ ba. Tôi hẹn em vào thứ 7, 3 ngày chờ đợi với tôi cảm giác như 3 thế kỉ.
Chiều thứ 6, đang ngồi ăn cơm thì điện thoại tôi reo, sim 2 (sim ăn chơi), số lạ.
Bỏ mẹ rồi, em nó gọi.
Tôi vội chạy lên nhà trên, hít một hơi thật sâu, rồi nhấc máy.
“Alô, có phải anh xx không ạ?”
Mẹ nó, đúng cái giọng thỏ thẻ của ẻm nó rồi.
Tôi đằng hắng, cố xuống giọng thật thấp.
“Phải rồi em.”
“Dạ em ở bên anh xx. Ngày mai em có hẹn đi chụp ảnh cho bên anh đó.” – Em nói theo mật hiệu đã định trước
“Ừ vậy ngày mai gặp em nhé.”
“Anh đến đón em được không ạ? Em sợ lạc đường.”
“Ờ…. Xin lỗi em, ngày mai anh mới bay vào từ Hà Nội. Em cứ ra đến bến xx lúc 11h sáng, ra lễ tân, đọc tên anh là người ta biết thôi. Khi nào checkin vào thì báo anh.”
Tôi bịa đại ra như thế. Chứ ẻm mà thấy mặt tôi nó lại chẳng cúi đầu bỏ chạy. Kế hoạch của tôi là tôi sẽ ra trước hôm ấy, checkin, vào phòng, mật phục ẻm, chỉ đợi ẻm vào….
“Dạ, anh tên là xx, phải không ạ?”
“Ừm, có gì thứ 7 gặp em nhé. Anh bận việc một tí, có gì em cứ nhắn cho anh. Thế nhé.”
“Vâng ạ.”
Tôi vội cúp máy rồi thở, cứ cố gằn giọng thấp hụt hơi lắm các bác ạ. Tôi xuống ăn cơm nốt với ba mẹ, rồi bảo với ba mẹ là cuối tuần đii ra ngoài đảo chơi với bạn cũ. Ba mẹ tôi cũng chỉ ờ chứ không ý kiến gì.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm, đắn đo mãi xem mặc gì, hồi đầu tôi định quần cụt áo polo cho thoải mái, mà rồi nghĩ lại, tôi muốn ẻm thấy tao đã khác ngày xưa thế nào, nên tôi mặc cả suit 3 mảnh đầy đủ, làm cho ba mẹ tôi cứ nhìn nhìn đầy vẻ nghi ngờ.
Ra đến bến, tôi dặn bác tài xế lịch trình, đưa cho ổng coi hình của ẻm, dặn ổng đến đâu thì phải nhắn cho tôi, rồi dặn ổng không được nói cái gì, nhét cho ổng 500k, rồi sang tàu qua resort check in, vừa quá hơn 10h (mùa này dịch resort vắng khách nên cho checkin sớm). Tôi nhắn số villa, rồi cứ đứng đứng ngồi ngồi đợi ẻm sang.
Tất cả đều tăm tắp theo kế hoạch. Bác tài xế đón ẻm, ẻm nhắn tôi, tôi bảo tao đổi chuyến vào sớm, nhờ ông tài xế đón ẻm sợ ẻm lạc, ẻm cảm ơn bảo tôi chu đáo (đương nhiên rồi em ơi. Chu đáo mới thịt được em chứ!). Bác tài xế với ẻm đón tàu qua, ẻm checkin vào không có vấn đề gì (tôi để tên cả ba người trên booking). Tôi đi ra ngoài đợi gần đấy, bảo ẻm ngồi ở phòng khách đợi, tôi đi uống cà phê khoảng mấy phút thì về. Tầm 10’ thì thấy xe điện của resort chở em đến nơi. Đúng ẻm đây rồi, kế hoạch đã vào giờ G rồi.